Vị Hôn Thê Của Thần Chết
Phan_14
CHAP 33: HAPPY DAY
“Chúng ta đạp xe đạp đi?” nhỏ Huyền hô hố từ trên lầu xuống tận dưới phòng khách, nằng nặc đòi đạp xe
“Nghe cũng vui đó, Tuệ Như em nghĩ sao?” anh Minh ngồi trên bộ sofa lông báo, vòng hai tay trước ngực, nét mặt tỏ vẻ tán thành rồi hỏi tôi
“Em sao cũng được” tôi nói
“Xe đạp là gì?” tên Chun nãy giờ đứng dưới chân cầu thang mặt ngơ ngác hỏi một câu ngu ngơ làm mọi người cũng ngơ ngẩn theo
“Anh Chun không biết thật đấy hả? Xe đạp có hai bánh, đạp bằng chân, thế thôi!” nhỏ Huyền đứng kế tên Chun diễn thuyết bài khóa xe đạp của mình
“Không biết thì thử đi, dám không?” tôi đứng phắt dậy đi về phía tên Chun trừng mắt thách thức. Hứ, đừng hòng ta để ngươi yên nhé!!! Hahaha, cỡ như ngươi mà leo lên chiếc xe đạp thế nào cũng té dập mặt, gãy xương sườn, ung thư não, răng rụng lả tả, lưỡi gấp khúc, mắt lòi ra luôn cho mà coi (làm quá à!!!)
“Ok” hơhơ, trời đất, hôm nay còn bày đặt nói tiếng Anh với tôi nữa hả? Được lắm, ta chống mắt lên xem thần chết như ngươi đạp xe kiểu gì, chắc lại cầm lưỡi hái chống xuống đất rồi lê cái xe đạp theo chứ gì, háháhá, tưởng tượng tới đây là đủ vui rồi, hàhàhàhà…Tôi và tên Chun đứng kênh mắt không lâu thì bị quân sư giải hòa – anh Minh ra hòa giải, chúng tôi xuống hầm xe, lấy hai chiếc xe đạp đôi, tôi với anh Minh một cặp, hai người kia một cặp, thật ra tên Chun cũng chẳng muốn đi với nhỏ Huyền tí nào lại càng không muốn đi với tôi, nhỏ Huyền lại cứ nằng nặc đòi đi chung với hắn ta nên mới thành ra thế. Anh Minh ngồi yên trước, tôi ngồi sau, chúng tôi men theo một con đường khác sang đường nhựa để đạp xe, tướng anh Minh đạp xe trông đẹp trai cực kì, gió biển thổi mái tóc của anh ấy bay phất phới ra đằng sau, chắc có lẽ anh ấy đang cười, tướng đạp xe trông bảnh thật, hai bờ vai khẽ đung đưa, đôi chân tôi và anh ấy đạp đều, phải, trái, phải, trái,… Anh Minh thật dễ thương, chẳng giống với những tên công tử bột khác gì cả, có chút cao sang, có chút lạnh lùng, vô cùng đáng yêu pha lẫn cái tính trẻ con cổ quái, đúng là đủ thứ kiểu hội tụ trong con người anh ấy, anh ấy giống thiên sứ chăng? Không phải, cũng chẳng là ác quỷ, không là gì cả nhưng đủ để khiến tôi một thời giao động, một con người lạnh lùng nay đã thay đổi, tuy tôi không biết lí do và cũng không muốn biết vì anh ấy như thế này thật tốt, một Huỳnh Minh cao ngạo nay đã trở thành một anh Minh hài hòa, một người thừa kế lạnh giá nay đã trở thành hoàng tử của những thiên thần. Thật không thể diễn tả nỗi nữa, có lẽ, những năm tháng sống tự lập trong quá trình du học có biến cố gì đã khiến cho anh ấy thay đổi như vầy, tốt thôi, tôi sẽ không còn phải sợ đến gần anh ấy nữa, cũng không ngại ngùng khi nói chuyện, và càng thích hơn là tôi sẽ không còn sợ bày tỏ mỗi khi rung động, vì anh ấy bây giờ quá hoàn hảo, khoảng cách giữa chúng tôi không còn xa nữa, gần hơn, khắng khít hơn, ấp áp hơn… Chúng tôi cứ thế, đạp đều chân, men theo con đường, chúng tôi lên dốc để đến con đường nhựa, bên trái là hành lang dành để đi bộ, ngắm cảnh và cách li biển với đường, bên phải là một bờ tường dây leo xanh ngắt, bây giờ là trưa nhưng không nắng gắt chỉ hơi hanh hanh thôi, gió biển táp vào mặt thích lắm, tôi mỉm cười nhẹ rồi đưa mắt nhìn bãi biển phía bên kia, ở đây hơi cao so với bên dưới bờ biển, có thể nhìn xa hơn một khoảng, biển xanh ngắt, xanh vô cùng tận, bầu trời cũng xanh nhưng dịu nhẹ và thanh mát hơn, vài chiếc lá bay bay rồi đáp xuống con đường khiến không gian quyến rũ đến lạ kì…
“Sao em im lặng thế?” anh Minh ngồi đằng trước vang một giọng ấm áp
“Cảnh đẹp quá ha anh!” tôi trả lời lại một câu lạc chủ đề
“Phì!!!”
“Anh cười à?”
“Em lãng mạn đến thế cơ đấy! Hahahahahahaha” anh Minh cười to trêu chọc tôi
“Làm gì có. Phải rồi ha, anh còn nợ em một lời xin lỗi đấy!” tôi đòi lại món nợ cũ (dai quá!!!)
“Có à? Em nói gì thế, anh không nghe rõ!!!” lại giả điên
“Anh đúng là không thể nói được, hừ!” tôi điên tiết
“Giận sao?”
“Hồi nào?”
“Hàhà…Tăng tốc thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!”
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…”
Chiếc xe đột ngột lao nhanh mà không thèm thắng lại, lạng bên này, lách bên kia, đi theo đường zích zắc rồi lại phi thẳng lên phía trước khiến tôi không kịp phản ứng la toáng lên một hồi, gió táp mạnh hơn vì tốc độ của chiếc xe, tuy chỉ trông dáng người từ đằng sau nhưng tôi có cảm giác anh Minh đang phấn khởi vô cùng, cái lưng dài rắn rỏi cùng bờ vai săn chắc khẽ nhúc nhích theo nhịp đạp của chiếc xe, tôi cũng không ngần ngại, đạp nhanh để hòa vào nhịp chân của anh ấy, cứ thế, chúng tôi lướt qua con đường vắng tanh mát mẻ của biển thu, một không gian tĩnh lặng, lắng đọng như bị xé rách bởi hai con người, đem đến sự mới mẻ, sôi nổi, mở toang cánh cửa phía trước và tiến thẳng tới chân trời đằng kia, chúng tôi vòng qua một khúc quanh, con đường lúc này thay đổi, bên trái vẫn là cảnh biển nhìn trên cao, nhưng bên phải lại là nhưng cây bàng xếp dọc với những chiếc lá to vàng nhẹ nhàng rơi, vài ba chiếc ghế dừng chân kiểu pháp đặt dọc theo con đường, đột nhiên anh Minh ngừng xe lại khiến đầu tôi đập đầu vào lưng anh ấy…
“Em không sao chứ?” anh Minh quay lại hỏi
“Không sao! Hìhì” tôi cười nhăn răng
“Mải chạy nên không để ý, hai người kia đâu rồi?” anh Minh hơi nhướng mày đưa mắt nhìn phía xa hỏi khẽ, tôi có thể thấy những giọt mồ hôi đổ trên trán anh ấy, tiện tay (ngứa mắt đúng hơn) tôi lấy gấu áo mình lau hết những giọt mồ hôi ấy…
…
…
…
Anh Minh tự dưng nhìn tôi trưng trưng làm tôi không kịp phản ứng gì, mắt mở to nhìn anh ấy, lạ nhỉ? Không lẽ mình làm vậy làm anh ấy điên tiết sao???
…
…
…
“Phì!!!” đột nhiên anh Minh cười một cách khó hiểu
“Anh cười gì?” tôi ngơ ngác hỏi
“…” không nói không rằng, anh Minh cũng lấy gấu áo mình lau lau trán tôi, nét mặt dịu dàng vô cùng, khóe môi khẽ nhếch lên nhẹ nhàng, đôi mắt chăm chú, khuôn mặt anh ấy lúc này hiền từ vô cùng, đáng yêu vô cùng, có lẽ đây là một sự quan tâm mà 3 năm trước tôi đã rất cần…bây giờ thì tôi hiểu tại sao hồi nãy anh Minh nhìn tôi không chớp mắt rồi, tại bây giờ, tôi cũng đang như vậy…
“Xong rồi, vòng xe lại kiếm họ thôi!” anh Minh cười mỉm một cái rồi nói với tôi
“Kiếm họ làm gì? Họ không đi lạc được đâu, chúng ta cứ đạp tiếp lên phía trước đi!!!” tôi dẩu môi lên, haizz, thật ra là tôi vẫn muốn tiếp tục đạp xe cùng anh Minh nên mới nói vậy, với lại, quay lại làm gì, đối mặt với tên Chun chỉ tổ “bổ máu”
“Nếu không may họ gặp phải chuyện gì thì sao?” anh Minh nói cũng có lí, lỡ cái tên khùng kia bắt nạt nhỏ Huyền thì sao, với lại lỡ bọn họ té sông, lọt hố hay bị tông xe thì sao ta??? (~.~ có xe đâu mà tông trời!!!)
“Cũng đúng ha! Vậy là chúng ta không đi tiếp nữa sao?” tôi xụ mặt
“Em…Muốn đi với anh đến thế à?” anh Minh vặn người, dí sát mặt tôi hơn, mặt nham nhở hỏi câu nhăng nhít nhưng làm tôi hơi…hơi căng thẳng…(trúng tim đen rồi còn gì!!!)
“Kh…Không…không có!” tôi lắp bắp
“Thiệt không?” anh Minh hơi nheo mắt làm mặt đểu, nhưng…nhưng trông đáng yêu cực kì (tg: rớt 2 con mắt ra ngoài, lăn đùng ra ngất xỉu…)
“Thiệt…thiệt mà!” lại ấp úng
Anh Minh mỉm cười rồi xuay người lên, chúng tôi quay đầu xe lại, đi sát bên phía bên trái, wow, đẹp quá, tuy men theo con đường lúc nãy nhưng cảnh đã đổi khác, biển óng ánh dưới nắng vàng trông đẹp lắm, ở đây cao hơn những cây dừa bên dưới nên có thể nhìn thấy cả những tàu lá bay đung đưa theo gió…
Một lúc sau…
“Hai người sao thế?” đột nhiên anh Minh thắng xe lại, tôi trông theo hướng nhìn của anh ấy…ối zời đất ơi…hãi hùng quá…tên Chun và nhỏ Huyền đang lê lết “từng bước từng bước thầm” vừa la hét, vừa xô đẩy lẫn nhau, zời ạ, đi xe đạp mà “cực khổ” tới vậy cơ à? Nhưng cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, tên Chun không biết đi xe đạp là cái chắc, còn nhỏ Huyền thì yếu ớt làm sao mà gồng gánh nổi cái tên to cao như thế chứ, haizz, nhưng mà cũng đáng đời, háhá, xem tên Chun cứ đành đạch như vịt đẹt thế kia tôi vui quá, hai chân hắn ta bành ra lết dưới đất, hai tay thì cầm tay lái, tôi tự hỏi cái bàn đạp kia chắc hắn định dùng để trang trí mất rồi, còn nhỏ Huyền nữa, nhỏ cứ lấy sức mà đạp tới còn cái tên “bao khùng” kia thì lấy hết sức bình sinh trụ lại, công nhận họ tài năng ghê, lết được tới đây chắc “khổ sở” lắm, haizzzzz...bó chiếu, nhưng trông bọn họ…mắc cười quá…hahahahahahahahahahahahahaha………….
“Hahahahahah…”
“Phì”
Tôi với anh Minh đều tức cười, anh Minh điều khiển xe sang chỗ bọn họ…
“Hai người không sao chứ? Xem mồ hôi mồ kê kìa, hahahahahaha, lái như vậy làm sao xe đi được chứ, hahahahahahaha!!!???!!!
“Hahahahahaha…” tôi cũng cười hả hê
“Em dạy anh Chun hết lời rồi mà anh ấy vẫn chẳng biết đi, hồi nãy còn làm em té theo nữa chứ!” nhỏ Huyền bực dọc quát lớn
“Hồi nãy là cô tự té sao lại đổ thừa cho tôi, dạy kiểu cô ai mà biết đi cho được, cái con nhỏ mồm to” tên Chun cũng bực dọc không kém
“Thôi, thôi, được rồi, trời ạ!” anh Minh tuy can ngăn nhưng miệng vẫn tủm tỉm cười làm tôi cũng tức cười theo
“Hai à, em đổi ý, hổng đi với anh Chun nữa đâu, hai chở em đi!” nhỏ Huyền phụng phịu
“Cô làm như tôi muốn đi với cô lắm vậy” tên Chun cũng điên tiết quát lên
“Ứ ừ, không chịu đâu, anh hai chở em đi!!!” nhỏ Huyền lại lên cơn nhõng nhẽo, bỏ cái xe của mình cho tên Chun “gánh vác” rồi bay sang đẩy tôi ra khỏi xe, leo lên, đúng là vô duyên hết sức mà ~.~
“Tuệ Như à, chẳng phải là Như từng dạy mình chạy xe đạp hay sao, với lại Chun cũng là anh họ Như nên Như sang mà dạy anh~ đạp đi!” nhỏ Huyền xụ mặt nói giọng giận dỗi
“Hả? Mình sao? Không được không được, không được đâu, có chết mình cũng không chung xe zới tên này!!!” tôi kiên quyết
“Sao vậy Như, hai người dù sao cũng là anh em nên nhân cơ hội này làm huề luôn mới được chứ!” anh Minh ôn tồn khuyên tôi. Hichic, anh em cái nỗi gì chứ, oan gia thì có hichic, tại sao cứ ghép tôi và hắn ta hoài thế??? Biết vậy lúc đầu tôi không thèm bảo tôi và hắn là anh em họ đâu, huhuhuhu… (cái tội ngu!!!)
“Tôi không đi chung với cô ta!” tên Chun cũng phản đối
“Mệt hai anh em nhà này thật đấy, anh em nhà mấy người tự giải quyết đi, chúng tôi đi trước đây!” anh Minh nói rồi phóng xe đi luôn, không quên giơ tay vẫy chào, còn nhỏ Huyền thì lè lưỡi trêu tên Chun rồi quay ngoắt mặ lên đạp khí thế
“Này, này, tôi không đi đâu, nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…” tôi gào muốn long trời lở đất, toạc phổi bể cổ họng mà vẫn không ăn nhằm gì, hichic, tôi ghét hắn ta cay đắng mà sao cứ dính vào thế này…-tôi quay lại “đấu mắt” với hắn ta
“Này, tại sao tôi cứ phải dính với anh thế hả? Có biết tôi ghét anh lắm không, vì chịu trách nhiệm gì đó tôi mới phải đền bù tổn thất cho anh, còn anh sao cứ bám riết lấy tôi thế hả? Chừng nào anh mới chịu biến đi đây, sao cứ thích phá hỏng cuộc vui vẻ của người ta thế? Nếu có cách nào để đuổi anh đi thì tôi đã đuổi rồi” tôi điên tiết
“Cô gào cái gì? Tôi cũng có ưa gì cô đâu, làm như tôi thích dính với cô lắm vậy, cô bít hết đường về nhà của tôi rồi bây giờ đứng đó la hét là sao? Ai bảo lúc đầu cô bảo tôi với cô là anh em làm gì để bây giờ khổ rồi đổ hết lên đầu tôi” tên Chun cũng cãi lại, nhưng…nhưng hắn nói đúng…làm tôi đành ngậm miệng, hichic, đang vui vẻ với anh Minh bây giờ lại điên não với cái tên này, nhưng dù sao cũng tại mình mà ra, mình đạp bể gương hắn, mình rủ rê hắn làm việc ở Happy Day, cũng là mình nói với mọi người mình với hắn là họ hàng, để bây giờ khổ thế này đây, nói đi cũng phải nói lại, nếu đổ hết tội lên đầu hắn thì mình là một kẻ ngang ngược rồi còn gì nữa…hichic…(quá ngang ngược)
“Tôi ngồi trước, anh ngồi sau, tôi chỉ anh đạp, được chưa? Khổ ơi là khổ” tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt, không tranh cãi nữa, vì từ đầu tới cuối tất cả là tại tôi, nếu tôi không trùng hợp gặp hắn chuốc phiền phức thì làm gì có bây giờ, hichic, số phận đặt đâu mình ngồi đó, số mình khổ thì phải chịu thôi chứ sao bây giờ
“Còn không mau lên, tôi biết anh không thích đi cùng tôi, nhưng ở đây cách biệt thự xa lắm, anh không nhớ nổi đường để tự về đâu, có chơi có chịu, đi chơi hôm nay là hối hận lớn nhất đối với anh đó!” tôi leo lên xe trước quay lại “dạy đời” hắn
“…” tên Chun chẳng nói chẳng rằng leo lên xe sau ngồi
“Đặt hai tay lên tay lái…gác hai chân lên bàn đạp…” tôi nói rồi quay lại nhìn hắn ta…hắn ta nghe lời răm rắp nhưng nét mặt vẫn toát lên sự bực mình và lạnh lùng…Oái…oái…sao cái xe nặng thế này…lại còn nghiêng ngả nữa chứ…áaaaaa…
“Rầmmmmm…” chúng tôi và cái xe…chính thức bị té
“Ui da…Anh làm cái quái gì thế hả? Bộ không biết chống chân sao???” tôi vồ ếch đo đường, điên tiết trừng mắt với tên Chun rồi quát
“Cô bảo tôi đặt hai chân hai tay lên còn gì!”
“Bộ anh không biết suy nghĩ hả? Bỏ hết “đồ nghề” lên thì sao mà chạy???”
“Không đi nữa! Hừ” tên Chun điên tiết, đúng là, chắc mình điên mất, hắn ta đứng phắt dậy để mình tự dựng xe lên, điên thiệt mà, nặng chết được (chiếc xe đắt tiền nên nặng hơn bình thường). Tôi dựng cái xe lên, hùng hổ, ngồi lên yên rồi tính “phi” luôn bỏ hắn lại một mình, nhưng…hắn ta ngồi lên từ khi nào rồi…
“Sao anh bảo không đi nữa mà!?!” tôi trợn to mắt hỏi
“…Không…không đi…sao mà về!!!” tên Chun mặt tỉnh bơ nói
“Hứ, cũng khôn ra phết, tôi tưởng anh ngu cơ đấy, tôi mà bỏ đi thì anh có nước cạp đất” tôi nói. Ơ…hình như tay anh ta bị trầy thì phải, không biết là do té lúc đi với nhỏ Huyền hay khi nãy nữa…Hax, thôi mặc kệ, làm cho tốt nhiệm vụ em họ thôi, hắn ta sống chết thì mặc xác hắn, tốt nhất là chết luôn đi cho rảnh nợ
“Nếu khi không chạy thì phải đặt hai chân xuống đất chống xe, còn chạy thì đặt chân lên bàn đạp rồi dùng sức đạp đều, lúc dừng lại thì phải bóp thắng, là cái dài dài chìa ra đằng kia!” tôi vừa nói vừa đưa mắt nhìn cái thắng xe phía sau
“…”
“Xe đạp đôi xem bộ dễ đi hơn nhưng nếu chết là chết chùm đó, hiểu chưa? Ráng giữ thăng bằng rồi canh theo tôi mà đi!” tôi nói rồi bắt đầu đạp từ từ để hắn “học hỏi”…
Tuy lúc đầu vừa đạp có hơi loạng choạng nhưng sau mấy lần bị tôi “rủa” là khờ khạo thì có vẻ hắn ta cũng biết rút kinh nghiệm. Xem ra cũng học nhanh ra phết, chúng tôi đã chạy được một đoạn khá dài…Tôi quay lại xem xét tình hình thì thấy hắn ta cười một cách thích thú, đôi môi nhếch lên cười mỉm, chiếc lỗ mũi cao nay trông càng cao thêm vì khuôn mặt người con trai kia đang cúi xuống, trên vầng trán có lấm tấm vài giọt mồ hôi, giờ mới để ý, lông mi anh ta đen và dài thật, như con gái í, híhí, trông cũng dễ thương, điệu bộ hắn ta chăm chú nhìn xuống cái bàn đạp phía dưới trông mắc cười quá đi…
“Ầm…cạch…” một tiếng động và một chấn động…nãy giờ mới nhớ, tôi lo ngắm “nhan sắc” của tên Chun mà quên nhìn đường, hậu quả là đâm vào vách tường dây leo
“Sao thế?”
“Đâm vào tường thôi…không…không sao”
“Sớx, nói tôi khờ khạo cô còn ngu hơn!” tên Chun được nước làm tới, xiên xỏ ngược lại tôi…Biết rõ mình sai nên tôi đành im lặng cho đỡ quê, kẻo hắn ta phát hiện được là do ngắm hắn nên mới thế thì chỉ có nước cạp lốp xe đạp tự vẫn thôi
Và cứ thế, chúng tôi đạp,… dường như tên Chun đã thành thạo rồi, haha, nhờ có một người thầy tài năng như tôi nên mới được thế đấy chứ hắn mà thông minh cái nỗi gì!!! (~.~)
“Sao xe đi chậm quá vậy, nhanh lênnnn…” tên Chun nói rồi dường như tôi có cảm giác có cái gì đó rất nhanh, rất mạnh đang đẩy cái xe đạp, càng ngày càng nhanh, nhanh đến nỗi tôi không còn nhìn thấy được gì chỉ biết…
“Áaaaaa…a…n…h…làm…c…á…i…q…u…á…i…g…ì…th…thế…???...Aaaaaaa…”
“Phép tốc độ chứ gì…Wúhúuuuu…” tên Chun la lên sảng khoái, hình như chiếc xe chỉ đi một đường thẳng thôi, hichic, trời ạ, có khi nào lao xuống vực thẳm rồi chết luôn không, hay lao ra đường cao tốc gì đó, nghĩ tới đây, đầu óc tôi dường như trống rỗng…
“D…ừng…lạ…i…đ…i…mà…..a….a….áaa aa….”
“Hahaha…Hú uuuuuuuuu….”
CHAP 34: THẦN CHẾT GẶP ÁC MA
“Sìiiiiiiiiiiiii…………tópppppppppp……..” tôi la bài hải, mắt nhắm tít
“Vù…Kịk…” chiếc xe ngừng lại khiến tôi suýt nữa thì “phi thăng” luôn ra đằng sau, may mà lưng tôi đập vô một thứ gì đó tròn tròn cứng cứng nên mới thoát nạn
“Ui da!!! A...súyx…đau quá!!!” tôi nghe được tiếng kêu la của “thứ gì đó” phía sau nên quay lại thì thấy “cái thứ” đó đang lấy tay xoa lấy xoa để cái “não” (thật ra là cái đầu). Không nói không rằng, tôi bước xuống xe, nguýt hắn ta một cái rồi lấy tay nhéo lấy nhéo để vào bắp tay hắn (giống dì ghẻ quá!!!~.~), mặt tôi đanh lại, sát khí hầm hầm, liên tục nhéo tên đó, nhéo hết bắp tay rồi nhéo eo, nhéo cả chân hắn nữa, khi tức ai tôi chỉ có nhéo hoặc tệ hơn nữa là…cắn, nhưng trong tình huống này không thể cắn hắn được bởi…tôi thích nhéo hơn, đây chính là chiêu “nhất dương chỉ” mà tôi học được ông thầy chủ nhiệm hồi đó…
“Này…này…đau quá…cô làm gì vậy…thôi ngay chưa…dám xâm phạm long thể hả???...này này…giỡn đấy à?…á…á…a…súyx…đồ phù thủ…Kinh Kong…có dừng tay chưa hả???” mặc cho tên Chun la làng la xóm ya chang heo bị thọc tiết, liên tục chống cự nhảy dựng lên như khỉ mắc phong, còn lấy cả tay hắn hất tay tôi ra nhưng tất cả đều…không có kết quả…tôi mà điên lên thì đừng hòng trốn thoát, tôi còn không để hắn nhảy khỏi xuống cái xe “đào tẩu” nữa là, từ trước tới giờ chưa ai phản kháng nổi chiêu này của tôi và cũng chẳng có ai dám phản kháng, bởi khuôn mặt tôi bây giờ…
“Này, cái đồ ma quỷ, có tin tôi giết chết cô không hả??? Bỏ ra…oái…con nữ tặc kia…định giết người giữa ban ngày hả??? Súyx…á…BUÔNG RAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…” mặc kệ tên Chun phản kháng ra sao, vẫy vùng thế nào tôi vẫn cứ hùng hùng hổ hổ nhéo cái tay tên Chun đỏ ửng lên luôn, mấy cái này mà không chuyển sang tím bầm thì tôi nhất định không là Trần Tuệ Như nữa đâu, phải cho anh ta một bài học mới được, có biết tôi sợ đến thế nào không hả? Dám cả gan thế cơ à??? Ăn gan hùm rồi, dám động vào tôi thì chỉ có nước chết, hên cho hắn là tôi không để móng tay chứ không thì giờ này hắn chỉ có nước sống dở chết dở trong tay “Chu Chỉ Nhược” thôi!!! Hôm nay đừng hòng ta để người toàn thây về nhà gặp mommy nhá!!! Mặc kệ hắn ta có dơ tay chống đỡ hay chẳng hạn như…
“DỪNG LẠI…!!!” tên Chun nổi khùng lên khiến tôi cũng một phần nào đó được trấn tĩnh lại và…dừng tay, nhưng nét mặt vẫn đầy sát khí…
“Đồ yêu quái, muốn chết rồi phải không? Tôi làm cái gì cô mà hành hạ tôi đến thế hả??? Có tin tôi cho cô ăn chưởng không?” tên Chun trừng mắt quát to
“Sao anh không tự hỏi mình làm gì đi, tự ý phóng xe như vậy lỡ xảy ra tai nạn gì thì sao? Tôi vẫn chưa muốn đi đầu thai đâu, lúc đầu anh nói sẽ không giết tôi nhưng rõ ràng là lúc nãy anh muốn “thủ tiêu” tôi đấy còn gì???” tôi cũng quát lớn
“Cô có bị sao chưa? Cô có què tay hay cụt chân gì chưa mà giở trò bạo lực thế này hả???” tên Chun tức điên lên, mặt đầy căm phẫn, tức giận rồi lạnh lùng nguýt tôi một cái. Ờ…ờ ha…tôi vẫn chưa sao…nhưng…nhưng hắn ta thì bị tôi nhéo đỏ hết tay lên rồi còn đâu…
“Nhưng…nhưng lỡ hồi nãy xảy ra chuyện gì thì sao? Làm sao lường trước được” tôi vẫn cãi cố. Tên Chun nín thinh, mặc kệ tôi nói gì, hắn ta nhìn vết thương một lát rồi lạnh lùng liếc xéo tôi…
“Ơ…Tuệ Như, Chun, hai người ở đây à?” một giọng nói ấm áp vang lên phá tan bầu không khí ngun ngút lửa giận. Là anh Minh và nhỏ Huyền, hai người đó thắng xe lại, dựng xe rồi bước đến chỗ chúng tôi
“Hình như có chuyện gì thì phải???” nhỏ Huyền mặt đa nghi săm soi hai chúng tôi. Tôi thì chỉ biết cười trừ thôi, còn tên Chun thì mặt hầm hầm sát khí như chuẩn bị mở tiệc “nướng người” tới nơi, miệng lẩm bẩn trừng mắt nhìn tôi nguyền rủa
“Nãy giờ tụi anh đi tìm hai đứa đó, mau về thôi, đến bữa trưa rồi còn gì!!!???” anh Minh vỗ vỗ vai tên Chun một cái rồi cười mỉm với tôi. Ngại quá đi mất, nếu để anh~ biết được mình “kinh khủng” với tên Chun như vậy thì mất hết hình tượng rồi còn đâu!!! Hichic, mong rằng tên Chun không cố tình làm xấu tôi!!! (xấu thiệt mà!!!). Tôi nhìn tên Chun với ánh mắt long lanh pha lẫn tí hối hận và năn nỉ cầu xin hắn “im mồm” nhưng rồi thứ tôi nhận lại chính là cái nguýt không thương tiếc cùng một cử chỉ dọa đấm. Tôi leo lên xe trước, quay lại nhìn hắn ta cười trừ ý muốn “mời” lên xe…
“Ấy khoan, không được, không đi với Chun nữa!” tôi sực nhớ ra chuyện lúc nãy liền đứng bật dậy, nhảy ra khỏi yên xe
“Tôi cũng không đi với cô ta nữa!” tên Chun mặt hầm hầm, bực dọc nói, hai tay khoanh trước ngực. Phải đấy, cứ thế mà phát huy, tôi đi với anh nữa không biết lần này lại xảy ra chuyện kinh khủng khiếp gì đây, chắc anh ta cho chiếc xe bay lên thiên đàng luôn quá!!!
“Hai người vẫn chưa làm hòa sao?” anh Minh hỏi. Làm hòa được mới lạ, mối thù càng hằng sâu hơn thì có, bởi vậy, tôi và hắn trước giờ vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung rồi mà!!! Hichic, biết vậy, ngay từ đầu tống cổ hắn ta đi luôn cho khỏe…!!! Chắc kiếp trước mình là thiên thần nên mới khắc khẩu với thần chết đến thế! Phải rồi, chắc tại kiếp này vẫn còn một ít bản tính “thiên sứ” nên mới không hòa thuận được với “giống loài” tử thần như hắn ta (tự tin là đặc tính của “loài”)
…im lặng…im lặng…
“Haizz, mệt hai người thật đấy, nhưng chắc anh Chun cũng biết đi xe đạp rồi đúng không? Chạy được tới đây cơ mà, vậy thì lên xe em ngồi đi, chúng ta cùng về chịu không?” nhỏ Huyền thở dài một cái chán trường rồi quắp chặt lấy cánh tay “tàn phế” của tên Chun nũng nịu, không biết hắn ta có đau không đây, trước tới giờ, tôi dùng chiêu đó 10 người thì hết 9 người bầm tím, có người còn bị chảy máu nữa là, nhưng tôi chỉ dùng “hạ sách” ấy khi không kiềm chế nổi thôi, ai bảo hắn làm tôi sợ, sợ nên bấn loạn, bấn loạn nên rối trí, rối trí thì tức giận, mà tức giận thì làm sao kiềm chế được. Phải, tất cả là tại hắn ta…!!! Nhưng…thấy…tội tội…
“Vậy Tuệ Như lên xe anh đi, mắc công để hai người cùng về lại sinh ra ẩu đỏa!!!” (mới ẩu đỏa đấy thôi!!!)
Và thế là tên Chun và nhỏ Huyền trèo lên chiếc xe của tôi và anh ta vừa mới “nếm cảm giác mạnh” còn tôi thì ngồi lại chiếc xe cùng anh Minh, trước khi đi hắn ta cũng không quên “liếc chào vĩnh biệt tôi” đúng là cái đồ khó ưa… (hành hung người ta cho đã rồi còn nói xấu nữa, haizz~.~). Nhưng không biết hắn có sao không nữa, mà hồi nãy mình cũng hơi quá đáng thiệt, chắc hắn ta vui quá nên mới phẫn khích thế thôi, tôi làm vậy hình như hơi ác thì phải, có nên bày tỏ tấm lòng ăn năn không ta??? Tội hắn quá, chắc đau lắm đây…!!! Phải xin lỗi mới được, tôi cũng đâu phải loại ngang ngược đến nỗi mà không biết hối hận, phải, phải xin lỗi để hắn ta tha thứ thôi, chứ không hắn mà hứng lên thì đi bêu xấu hình tượng “thục nữ” của tôi thì tiêu mất!!!
CHAP 35: I’M SO SORRY
Chúng tôi về đến biệt thự, đồ ăn đã chuẩn bị đâu vào đấy hết cả rồi, có vẻ như vẫn còn “mùi” của mấy ông đầu bếp nổi tiếng trong căn nhà này thì phải. Haizz, khỏi nói cũng biết tên Chun nãy giờ bực mình tôi lắm đây, hắn cứ liếc rồi lẩm bẩm rủa xả tôi hoài, biết mà biết mà, ai biểu mình ác quá làm chi, chắc ăn xong phải chuộc lỗi với hắn ta quá!!! Suốt buổi ăn tôi thì cứ nhìn lén tên Chun, còn hắn ta thì ăn ngấu nghiến như tưởng tượng mấy miếng đồ ăn đó là tôi vậy, nhìn mà thấy thèm, í lộn, thấy ghê, còn nhỏ Huyền thì ngồi kế bên gắp thức ăn vào chén hắn tới tấp, bó tay – tôi lắc đầu
“Ăn đi, món này hồi đó em thích lắm nè!” anh Minh nói rồi gắp vào chén tôi một miếng mực cay chiên xù, không ngờ anh~ vẫn còn nhớ sở thích của mình, háhá, vui quá đi – tôi mỉm cười cảm kích rồi cắn một miếng, công nhận ngon thật (mải ăn mà không thèm để ý cảm nhận của người ngồi đối diện gì hết!!! Thiệt tình!!!). Chúng tôi ăn xong đâu đấy rồi bưng chén đĩa cho vào máy rửa bát, xong xuôi thì ai vào phòng người nấy chuẩn bị cho cuộc vui chơi xả láng vào chiều nay. Nhỏ Huyền và anh Minh chắc đang ngủ trưa hết rồi, không biết tên Chun giờ này đang làm gì ta? Mà mình phải làm thế nào để chuộc lỗi mới được chứ? Ở đây chắc không có bán liếm liếm đâu ha!!! Í khoan, moi tủ lạnh biết đâu có cũng không chừng – tôi lên phòng được một lúc rồi chạy xuống bếp, nằm phục trên cái bàn ăn suy nghĩ cách bày tỏ nỗi niềm ăn năn chân thành nhất có thể!!! Mở tủ lạnh…Áháháhá…trời giúp mình rồi…háháhá…bởi vậy ta nói a…ở hiền gặp lành quả đúng dễ sợ (~.~ “đúng” ghê, cái này phải gọi là trời phụ lòng người thì có!!!) háháhá…trong cái tủ lạnh “chà bá” nào là trái cây, chocolate, bánh, kẹo, nước ép hoa quả, ngăn lạnh nằm dưới cùng thì có bánh kem tươi, kem - những mấy hộp luôn, đầy đủ mọi kích cỡ, háháhá!!! Tên đó mà thấy kem là như thấy vàng í. Chắc hắn ta sẽ nguôi giận thôi!!! Nghe “đồn” ăn kem hoặc gọi theo ngôn ngữ “made by Chun” là liếm liếm có thể giải tỏa mọi nỗi bực tức, háhá…lần này thì khỏi lo rồi Tuệ Như! Hàhàhàhà…- tôi cầm hộp kem ngước mặt lên trời cười một tràng khả ố…
Tôi lấy một hộp kem chocolate cỡ vừa và hai cái muỗng nhỏ để tôi và hắn cùng ngồi ăn “đàm đạo” hay nói “quạch tẹc” là thảo luận “vụ án” hồi sáng. Ấy, nhưng có mỗi hộp kem thì có ít quá không ta???...Nghĩ đoạn, tôi lấy thêm 2 quả táo, 2 quả kiwi, 1 quả cam cắt rồi trang trí lên dĩa cho đẹp mắt, với một niềm mong mỏi duy nhất là nhận được sự khoan hồng trước “tòa” với lại, mong là hắn ta không kể ai nghe về mức độ “kinh khủng khiếp” của tôi…!!! Nhất là với anh Minh, tôi nhất định phải giữ nguyên hình tượng, tuyệt đối không được hiện nguyên hình. Phải, dù có bị lăng mạ, sĩ vả, làm mất sĩ diện đến đâu đi nữa cũng phải cầu xin tha thứ, à không, năn nỉ thôi, cầu xin thì hơn xấu hổ…Tôi bưng hộp kem với hai cái muỗng cùng một dĩa trái cây “bành ki” đi cúng, à không, đi năn nỉ. Hắn ta mà cương quyết không tha thì mình mang nhang cúng hắn thật đấy, không đùa đâu, trước giờ chưa vượt qua ải “thức ăn kế” của tôi cả!!! Hahahahaha, chắc tên Chun cũng không ngoại lệ…- tôi vừa trèo lên cầu thang từ dưới bếp lên tầng hai, đến trước cửa phòng tên Chun tôi gõ khẽ
“Cóc…cóc…anh Chun à!!!” (sax, mắc ói…!!! Sến zữ bà nội???)
… - im re
“Cóc…cóc…tôi vào được không…Ơ…cửa không khóa!!!” tôi thấy cánh cửa như bị gió tạt làm cho hơi hở ra, liền “xông thẳng” vào một cách “bất hợp pháp”. Nhưng sao trong phòng không có ai vậy ta??? Cả nhà tắm cũng không thấy mở đèn. Bộ hắn đau quá nên nhảy cửa sổ tự tử rồi hả? Mà ở dưới đó cũng đâu có xác người…(tôi lú đầu ra cửa sổ xem xét “hiện trường”) haizz…- ngó quanh một vòng tìm hắn rồi tôi đặt những thứ đã chuẩn bị lên chiếc bàn nhỏ nằm ở góc phòng…
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian